Archive for the ‘Kinh nghiệm du lịch’ Category

Khi đi biển có những mối hiểm họa gây chết người. Điều quan trọng đầu tiên là chúng ta nên tắm biền ở những bãi tắm có lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp và tắm trong những khu vực được báo hiệu an toàn. Ngoài ra, trước khi cho con mình xuống biển, chúng ta cẩn quan sát bãi biển để tìm dòng chảy xa bờ cũng như ước lượng độ dốc và độ sâu của bãi biển.

Dòng chảy xa bờ là một dòng nước mạnh chảy từ bờ hướng ra biển. Chúng ta biết là sóng sẽ đánh và đưa nước biển vào bờ, nhưng khi nước biển được liên tục đưa vào bờ thì chúng tập hợp lại thành một dòng đi ngược ra biển.

Vì sao chúng ta phải nhận ra dòng chảy xa bờ trước khi xuống biển?

Dòng chảy xa bờ là được xem là một trong những nguy hiểm hàng đầu trên bờ biển. Nó cũng là nguyên nhân của hầu hết các trường hợp cứu nạn và chết đuối khi tắm biển. Dòng chảy xa bờ được ví như một dòng sông nhỏ sẽ cuốn tất cả những gì rơi vào nó xa khỏi bờ và đưa thẳng ra biển. Vận tốc trung bình dòng chảy có thể thay đổi từ 0,5 m/giây đến 1m/giây, khi đó không ai có khả năng bơi ngược nó để vào bờ. Có khi do những thay đổi đột ngột của sóng biển, vận tốc dòng chảy xa bờ có thể lên đến 2,5 m/giây, nhanh hơn cả vận tốc bơi của một vận động viên bơi lội Olympic! Dòng chảy xa bờ thường hẹp, có chiều ngang khoảng từ 1-3 mét. Tuy nhiên, có khi dòng chảy xa bờ rộng đến cả chục mét.

Dòng chảy xa bờ có thể cực kỳ nguy hiểm vì nó kéo người biết bơi ra xa bờ làm cho người biết bơi kiệt sức hoảng loạn rồi chết đuối do kiệt sức khi cố bơi ngược dòng chảy xa bờ.
Đối với người không biết bơi, dòng chảy xa bờ có thể kéo người đó ra chỗ sâu hơn dù người đó đang đứng ở mực nước ngang hông. Khi đó người không biết bơi sẽ hoảng loạn và có thể chết đuối.
Mặt nước nơi có dòng chảy xa bờ thường lặng, ít sóng nên thường làm cho người ta hiểu lầm đó là nơi an toàn. Người ta sẽ di chuyển sang tắm nơi đó thay vì tắm nơi có biển báo an toàn. Khi người tắm biển bơi vào dòng chảy xa bờ đó, ngay lập tức họ sẽ có thể bị cuốn trôi ra biển.
Do đó, khi tắm biển, chúng ta cần nhớ rằng vùng nước lặng không có nghĩa là vùng nước an toàn.


Trong hình trên đây, nơi có sóng bạc đầu là nơi dòng nước đi từ biển vào gần bờ. Nếu chúng ta tắm biển nơi có sóng bạc đầu thì chúng ta sẽ được sóng đánh đưa vào bờ.
Tuy nhiên nếu chúng ta di chuyển vào tắm chỗ lặng sóng (giữa hai mũi tên) là chúng ta rơi vào dòng chảy xa bờ. Dòng sông nhỏ này sẽ lập tức kéo phăng chúng ta ra xa khỏi bờ và đưa thẳng chúng ta ra biển. Như vậy, vùng có sóng không phải là vùng nguy hiểm mà vùng lặng sóng mới chính là vùng nguy hiểm.

Làm thế nào để nhận ra dòng chảy xa bờ?

Trước khi xuống biển, bạn nên dành khoảng 5-10 phút để nhận dạng dòng chảy xa bờ trên bờ biển mà bạn sắp xuống tắm.
Bạn có thể nhận ra dòng chảy xa bờ nhờ những đặc điểm sau đây:
– Dòng chảy xa bờ có màu sậm hơn vì nơi đó nước sâu hơn.
– Dòng chảy xa bờ có mặt nước lặng hơn, thường có sóng nhỏ hơn
– Đôi khi chúng ta có thể thấy các mảnh vỡ hay bọt nước nổi trên mặt dòng chảy xa bờ và trôi ra biển

Cách thoát ra khỏi dòng chảy xa bờ

Các khảo sát cho thấy dòng chảy xa bờ không kéo người ta xuống nước. Dòng chảy xa bờ chỉ kéo người bơi ra xa bờ và thường sẽ đưa người bơi vào vùng có sóng bạc đầu và sóng sẽ đưa người đó lại vào bờ. Tuy nhiên người ta thường chết đuối khi rơi vào dòng chảy xa bờ vì bản năng tự nhiên khiến người biết bơi bơi ngược dòng chảy xa bờ để vào bờ khiến người đó mau chóng kiệt sức rồi chết đuối. Bên cạnh đó, sự hoảng loạn khiến người bơi không còn khả năng phán đoán chính xác.
Dòng chảy xa bờ có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào, không phải chỉ khi có sóng lớn. Khi sóng to thì vận tốc dòng chảy xa bờ cũng nhanh hơn gây nguy hiểm hơn cho người bơi. Tuy nhiên, khi đó thường ít có người xuống biển tắm vì e ngại sóng to. Vào những ngày sóng không lớn, trái lại, người ta thường chết đuối nhiều hơn vì có nhiều người xuống biển tắm. Khi thấy sóng không quá to người ta thường chủ quan và không quan tâm đến dòng chảy xa bờ.
Điều quan trọng khi bị rơi vào dòng chảy ra bờ là tuyệt đối không được cố bơi ngược dòng chảy xa bờ để vào bờ.

Lời khuyên khi bị rơi vào dòng chảy xa bờ

– Bình tĩnh. Không hoảng loạn
– Không cố bơi ngược dòng chảy xa bờ
– Đối với người bơi giỏi: nếu bạn tự tin, hãy bơi song song với bờ biển, thường sẽ hướng đến chỗ vùng có sóng bạc đầu và nhờ sóng đưa bạn trở lại vào bờ
– Đối với người bơi yếu: bất cứ khi nào bạn thấy không thể chạm bờ biển hoặc thấy đuối sức, hãy giơ tay lên ra hiệu, bình tĩnh, thả nổi để giữ sức và gọi trợ giúp.
– Nếu dòng chảy xa bờ yếu đi, cố gắng bơi song song với bờ biển để đến chỗ có sóng bạc đầu nhờ sóng đưa bạn vào bờ.
– Một lần nữa, bất cứ khi nào bạn thấy không thể chạm bờ biển hoặc thấy đuối sức, hãy giơ tay lên ra hiệu, bình tĩnh, thả nổi để giữ sức và gọi trợ giúp.

Lời kết
Bạn nên tắm biển ở những bờ biển có lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp và bơi ở vùng an toàn (ở Úc là vùng giữa cờ đỏ và cờ vàng). Bạn cần quan sát các chỉ báo an toàn và nếu cần thì nên trao đổi với nhân viên cứu hộ để biết đặc điểm bờ biển mà bạn sắp xuống tắm
Ngoài ra bạn cũng cần biết bơi và không nên bơi một mình. Nếu bạn không chắc thì không nên xuống biển tắm.
Chúng ta hãy cùng nhau phổ biến kiến thức về dòng chảy xa bờ này đến mọi người để cùng nhau tắm biển một cách an toàn.

Melbourne vẫn là đầu não về dịch vụ hoàn hảo cho những chuyến đi xa.

Để chứng thực được điều này, tôi đã phải trả học phí cho mấy ngày lùng sục ở Adelaide. Những tưởng là trung tâm để bước vào hoang mạc Úc, dịch vụ hậu cần ở thành phố đầu não tiểu bang South Australia sẽ đầy đủ hơn ở Sydney và Melbourne, nhưng hoá ra không phải. Hầu hết các dịch vụ cho thuê xe ở đây chỉ giới hạn trong phạm vi nội bang, chưa kể số lượng xe rất ít và chất lượng cũng không đảm bảo. Và hơn nữa, giá thành cũng rất cao, cao hơn hẳn ở hai trung tâm kinh tế lớn nhất Úc kia, kể cả tôi dùng đến chiêu bài cò kè bằng tiền mặt.

Nói đến mua bán và sử dụng dịch vụ, hoá ra sử dụng tiền mặt ở Úc lại nhận được khá nhiều ưu đãi. Cùng một mặt hàng hay một dịch vụ, nếu bạn đặt vấn đề thẳng luôn là mày sẽ giảm giá bao nhiêu khi tao trả bằng tiền mặt, thường bạn sẽ được giảm khoảng 3-5%, cá biệt có những cửa hàng giảm tới 10-15%. Điều này khá ít người để ý vì thanh toán bằng thẻ ở Úc quá thịnh hành, thậm chí nhiều cửa hàng không nhận thanh toán bằng tiền mặt.

Nhưng hoá ra những hộ kinh doanh cá thể khá đam mê tiền mặt, vì họ sẽ tiết kiệm được khoản phí thanh toán với ngân hàng, chưa kể có được những lợi thế khi quyết toán thuế mà tôi không tiện kể ra ở đây. Kể cả khi đặt dịch vụ qua mạng, bạn vẫn phải đặt cọc bằng thẻ tín dụng, nhưng xin đừng ngại ngần bốc máy lên hỏi rằng mày sẽ giảm giá ntn khi tao thanh toán nốt phần còn lại bằng tiền mặt. Bạn sẽ tiết kiệm được ối tiền, nhất là khi đô Úc đang ngang đô Mỹ, và giá dịch vụ du lịch ở đây thì đắt thôi rồi.

Đừng có ngại khi hỏi về giảm giá, tiền đấy là tiền xương máu của bạn mà! Bạn có thể không tin, nhưng ngay tại giữa showroom của Sony tại Sydney, tôi đã mua được một chiếc máy ghi âm trị giá 250 đô với giá cuối cùng là 200. Sau một hồi mặc cả và giở bài tiền mặt, tôi tiết kiệm được 50 đô, tức 1 triệu đồng Vn.

Và thế là sau vài ngày lang thang ở Adelaide, chúng tôi đành ngậm ngùi phóng ngược 726 km trở về Melbourne với lời hẹn về một gói thuê xe Ford Falcon trong vòng 21 ngày với giá 62 đô/ngày.

Nhưng chuyến đi Adelaide không hoàn toàn tệ! Chúng tôi đã tuyển được thêm một thành viên mới cho chuyến đi. Đừng nghĩ việc kiếm bạn đồng hành cho những chuyến đi như thế này ở Úc là dễ dàng. Người đủ điều kiện kinh tế để chia sẻ chi phí thì sẽ không chịu được khổ và không có thời gian, người chịu được khổ, có thời gian thì lại không đủ tiền. Dù ở Úc có rất nhiều trang mạng để kiếm thành viên đi chơi cùng kiểu này, nhưng để tuyển được người hợp tính cách, tin cậy, chịu khó, biết lo liệu là không dễ…

Sáng hôm sau, chúng tôi hồ hởi đến địa chỉ hãng thuê xe đưa để nhận xe. Đó là một gara chuyên bảo dưỡng xe. May rồi, mình xe kiểm tra được tình trạng xe, tốt nhất là từ thợ.

Gã thợ sửa xe sau một hồi tham vấn về lịch trình chuyến đi đã lắc đầu phủ quyết: tao không tin chiếc xe này đủ sức chịu đựng cho kiểu đi của mày, tao có thể giao xe nhận tiền nhưng tao chắc chắn là nó sẽ nằm đường ở một chỗ nào đấy, chắc chắn!

Thợ ở Úc thì tin được, nó nói thế thì chắc chắn là thế. Gì chứ chuyện xe cộ không ẩu được, nó liên quan đến tính mạng của bạn, nó liên quan cả đến hành trình được bố trí chặt chẽ từng ngày mà mỗi ngày tối thiểu là 700km. Nằm đường có nghĩa là kế hoạch tan hoang!

Chúng tôi thực sự bàng hoàng, chả nhẽ lại quay về Sydney và huỷ đi hành trình mơ ước? Những cuộc điện thoại rỉa rói và ra điều kiện với hãng thuê xe chỉ khiến cho cô nhân viên thêm hoảng loạn, dù đã tự tay bốc máy chữa cháy gọi đi vài chục nơi kiếm xe thay thế!

Nhưng có lẽ cái khó nó ló cái khôn, và cái tính uyển chuyển của người Việt nó khá hữu ích, khá hữu dụng trong những hoàn cảnh bi đát. Quan sát xưởng sửa xe, tôi nhận thấy hầu như những hãng cho thuê xe chạy đường trường đều đưa xe về đây để bảo dưỡng. Vẫy gã thợ xe ra một góc, tôi rỉ rả rằng bọn tao là sinh viên, không nhiều tiền đâu, nhưng nếu mày kiếm được ngay cho tao một chiếc xe như thế này này, với giá khoảng như thế này này, thì bọn tao sẽ có một khoản bằng tiền mặt để mày sẽ dùng vào những việc như thế này này… Gã nghe xong rồi suy nghĩ mông lung lắm, rồi chạy thẳng vào văn phòng đánh dây thép!

Dân trong nghề đúng là dân trong nghề. 10 phút sau tôi đã có đáp án. Một chiếc Subaru Outback đời 2010 mới kính coong, tức là mới đưa thẳng từ showroom về đến hãng thuê, đồng hồ km mới lăn đến con số 10! Tức là bạn sẽ sở hữu một chiếc xe mới cứng, tức là bạn sẽ được chạy outback trên một chiếc xe 4 bánh chủ động toàn thời gian đã nổi tiếng trên toàn thế giới trong những cuộc đua đường trường, tức là nó cho phép bạn chui vào rừng, lao xuống biển, húc vào bùn, bay trên cát, tức là thích thì phê pha quá đâm luôn vào gốc cây cũng ok vì nó có tới 6 túi khí an toàn…

Và sau này, khi có những lúc phải chạy sà sã chục tiếng đồng hồ với tốc độ trung bình 200km/h, tôi mới biết sự lựa chọn ấy đúng đắn như thế nào.

Xong, bắt tay và dúi phong bì hối hộ hết 160 đồng! Bù lại, chúng tôi có được chiếc xe mơ ước với giá 82 đồng/ngày cho gói bảo hiểm “siêu thanh thản đầu óc”, tức là đâm phá chọc thủng ghế cào xước sơn xe đập túi khí thoải mái… Cứ hình dung thế này, coi như bạn mua một chiếc xe mới tinh, phá thoải mái, và chỉ mất có 1800 đồng! Chia cho 3 người, mỗi người hơn 600!

Extra Marijuana

  1. Du lịch bụi bằng ô tô – Thú vui của nhà nghèo (chap2)
  2. Du lịch bụi bằng xe máy – Thú vui của nhà giàu (chap1)

Tiết kiệm nhất, tự do nhất, an toàn nhất là chọn cho mình một chiếc ô tô.

Lựa chọn rẻ nhất và được ưu ái nhất là tìm mua một chiếc xe cũ.

Qua 2 trang mạng mua bán xe nổi tiếng nhất Úc là Carsales và Ebay, bạn có thể dễ dàng chọn cho mình một chiếc xe vừa ý, tùy thuộc vào ngân sách của bạn. Thông thường, một chiếc xe khoảng từ 4000 đô cho tới 8000 đô là lựa chọn thích hợp cho chuyến đi vòng quanh nước Úc. Chỉ với chừng này tiền, bạn sẽ có được một chiếc station wagon hiệu Ford Falcon (máy 4.0, chở được tối đa 5 người, khoang hành lý phía sau cực rộng có thể biến thành giường ngủ cho 2 người khi gấp ghế lại) hoặc Toyota Camry station wagon (máy 2.4).
Hoặc bạn có thể mua lại một chiếc campervan tự chế đời lý tống (từ 1985 cho đến 1995) thương hiệu Mazda, Volkswagen, Toyota… Chủ nhân của những chiếc xe này tự cải tạo nó thành một ngôi nhà di động thực sự với đầy đủ tiện nghi để sống ở vỉa hè. Nhược điểm của nó là đừng trông mong nhận được một chiếc xe sạch sẽ, ko mùi hôi hay ốc vít và cần gạt mưa không bất chợt rụng ra…

Bỏ ra trên 10k đô, bạn có thể sở hữu một chiếc 4WD cứng cáp. Nếu may mắn mua được từ dân phượt mới hoàn thành chuyến đi và biết ngoại giao, bạn còn được tặng lại toàn bộ đồ đạc như thùng lạnh, túi ngủ, bếp, nồi niêu xoong chảo, áo xích, tời… Một món hời vì nếu tự trang bị bạn phải mất vài trăm đô.
Nếu bỏ tiền ra mua một chiếc xe, bạn không phải lo đến chi phí thuê xe. Và khi hoàn thành chuyến đi, bạn có thể bán lại cho người khác, độ mất giá chỉ khoảng 1-2k đô. Rất nhiều dân phượt xác định đi vòng quanh nước Úc trong vòng 2-3 tháng lưạ chọn cách này.

Nhưng lựa chọn này có nhược điểm là bạn phải tự bỏ ra mọi chi phí sửa chữa nếu có hỏng hóc, mà chi phí sửa xe ở Úc nhợn thì đúng là giá trên trời. Ví dụ đơn giản là chỉ khoảng 3 lần sửa xe với những sửa chữa nhẹ kiểu thay côn, chi phí đã bằng nguyên số tiền bạn mua xe.

Bạn hoàn toàn yên tâm khi mua xe ở Úc vì trên nguyên tắc, khi giao dịch người bán buộc phải xuất ra cho bạn một tờ giấy chứng nhận xe đủ điều kiện an toàn tham gia giao thông. Tờ giấy đó được xuất ra bởi một tiệm sửa xe, thợ sửa xe kiểm tra tổng thể xe, yêu cầu chủ xe phải thay mới những chi tiết có thể không an toàn. Tiệm sửa xe đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về giấy chứng nhận của mình. Nếu thiếu tờ giấy này bạn không thể mua được đăng ký lưu hành xe.
Ngoài số tiền mua xe, bạn phải bỏ thêm vài trăm đô ra mua đăng ký lưu hành, tùy thuộc vào thời gian sử dụng (chủ xe thường bán xe khi xe sắp hêt hạn lưu hành).

Ở Úc không ai bắt buộc bạn phải mua bảo hiểm, nhưng nếu không mua mà xảy ra va chạm sẽ cực kỳ phiền toái vì giá sửa chửa, cẩu kéo xe về xưởng cực cao. Nên bỏ ra vài trăm đô mua bảo hiểm cho xe vì bạn không thể tiên liệu được bất cứ điều gì xảy ra trên đường, nhất là trên quãng đường hàng chục ngàn km. Nên tỉnh táo và xác định rõ mình cần gì khi mua bảo hiểm vì bạn sẽ được đại lý dụ vào mê hồn trận các gói bảo hiểm, mà gói sau với giá cao hơn bao giờ cũng quyến rũ và tiện lợi hơn hẳn gói trước.

Lựa chọn thứ hai là thuê một chiếc xe tự lái!

Thuê xe tự lái ở Úc cực kỳ đơn giản. Bạn chỉ cần có bằng lái xe nước mình có bản công chứng dịch sang tiếng Anh, thẻ tín dụng (có tài khoản dư cỡ 1k để đảm bảo). Thanh toán tiền thuê xong là bạn được trao chìa khóa luôn!

– Lựa chọn này có ưu điểm là rất linh động và kiểm soát được mức chi tiêu của mình. Ví dụ xác định chuyến đi của mình chỉ vòng quanh trong một tiểu bang, bạn đến tiểu bang đó mới thuê xe. Giá thuê xe trong nội bang bao giờ cũng rẻ hơn hẳn, khoảng 25đô/ngày cho xe nhỏ hoặc xe đời cũ, trong khi thuê xe đi liên bang thì đắt hơn hẳn (thông thường khoảng 80 đô/ngày trở lên nếu thuê ngắn ngày cho một xe nhỏ).

– Ưu điểm thứ 2 là có sẵn hàng loạt gói bảo hiểm bán kèm theo giá thuê xe để bạn lựa chọn. Tùy thuộc vào độ cứng của tay lái, sự tự tin và cả ngân sách phù hợp của bạn. Giá bảo hiểm sẽ tăng lên tỷ lệ nghịch với số tiền bạn phải bỏ ra để sửa xe nếu có tai nạn đáng tiếc. Chịu khó lọ mọ tìm kiếm, bạn có thể tìm được những gói thuê xe khá hời. Ví dụ như ở tiểu bang Tasmania, tôi đã thuê được một chiếc Camry đời 98 với gói bảo hiểm đền bù tối đa cho mọi hỏng hóc nếu có không quá 350 đô chỉ với 35 đô/ngày không giới hạn km.

Nhược điểm của lựa chọn này là bạn rất dễ rơi vào bẫy gói bảo hiểm mà nhà cung cấp dịch vụ đưa ra. Đừng nhìn vào giá cho thuê xẻ giật mình mà hãy chú ý kỹ vào giá bảo hiểm đi cùng, nhiều khi nó còn cao hơn cả giá thuê xe.
Hơn nữa, nếu gặp phải một hãng cho thuê xe không uy tín, nhiều khi bạn phải hủy bỏ toàn bộ kế hoạch của mình chỉ vì những thay đổi sát nút. Tôi đã gặp phải trường hợp này trong chuyến đi của mình!

(to be continued)

ExtraMarijuana

Du lịch bụi bằng ô tô – Thuê xe là một nghệ thuật! (chap3)

Du lịch bụi bằng xe máy – Thú vui của nhà giàu (chap1)

Không ít bạn trẻ VN coi việc đi Phượt là thú vui rẻ nhất và đầy tiết kiệm. Thế nhưng với trời Tây, điều đó khác biệt hoàn toàn. Tây có khác – Du lịch kiểu Úc smile)Nói không ngoa, dân phủi Úc nhợn khi nghe kể về những chuyến lang thang bằng xe máy ở Việt Nam đều mồm há hốc, mắt tròn vo thèm thuồng, kèm thêm không ngớt những câu cảm thán: “mày điên thật rồi”, “mày giàu thế”, “mày sướng thế”. Dân chơi già thì tần ngần “ước gì tao được trẻ lại như mày”, dân chơi trẻ thì lầu bầu “đi như thế ở Úc tao phải tiết kiệm tiền mất 5 năm”.

Đã có mấy lần, chỉ cần ngồi ba hoa về những chuyến đi ở Việt Nam, tôi đã được mấy gã Úc mời bia và thuốc lá tới tấp, dù ở Melbourne hay ở Sydney, dù ở bar hay ở pub. Mà khẳng định một câu, với cái giá trung bình là 5 đô/cốc bia, 13 đô/bao thuốc, với cái tâm thế quý bia như máu, thuốc lá chỉ dành cho dân có tiền của dân Úc, mấy cốc bia với dăm điếu thuốc miễn phí hẳn đã chứng tỏ độ mặn của câu chuyện là như thế nào.
Vầy hà cớ gì không làm thử một chuyến lang thang bằng xe máy ở hoang mạc Úc cho nó mãn nguyện cuộc đời nhỉ?
Nhưng thực tế đau xót, khắc nghiệt, trần trụi, man rợ đã đập tan sự lãng mạn của tôi.

Điều đầu tiên, tất nhiên là tiền! Kinh khủng!
Giá trung bình cho một gói thuê 21 ngày (thời gian tối thiểu để hoàn thành cung đường mơ ước qua 3 tiểu bang South Australia, Northern Terrirory và Western Australia, và cũng là giá thuê rẻ nhất các hãng cho thuê xe đưa ra) cho Suzuki DR650 là 89 đô/ngày, cho Yamaha XT660R là 99 đô/ngày, cho BMW R1200GS là 129 đô/ngày, cho BMW F800GS là 119 đô/ngày…

Nói tóm lại, bạn sẽ phải chi ra khoảng trên dưới 100 đô chỉ riêng cho xe máy cho 1 ngày phượt.
Chưa kể bạn còn phải đặt cọc 3000 đô, và bất kỳ vết xây xát nào, hư hỏng nào đều bị trừ ngoém vào số tiền đặt cọc ấy. Rồi bạn phải mua bảo hiểm nữa, rẻ nhất 25 đô/ngày cho mức bảo hiểm thiệt hại trong giới hạn 3000 đô (bạn phải chịu đến 3k thôi, còn quá thì hãng trả), hoặc rẻ nhất là 50 đô/ngày cho mức “siêu thanh thản đầu óc”, tức là bạn cứ yên tâm mà đi, đâm phá xe thoải mái.
Rồi chả lẽ bạn lên đường với 1 chiếc xe máy trần trụi? Bạn phải thuê thêm giá đèo hàng sau, rồi dây buộc đồ chuyên nghiệp, nếu bạn thích cào cào DR650 thì lại phải trả tiền thuê thêm gói nâng cấp bình xăng lên 22 lít, thuê thêm chắn lốc máy v.v… Nói tóm lại, sau khi bước vào một cửa hàng cho thuê xe máy ở Melbourne, tôi thực sự khủng hoảng.

Mà tại sao bạn lại phải thuê những em hàng khủng như vậy! Đơn giản là chẳng có xe nhỏ cho bạn đi, và hơn nữa, những em hàng khủng này mới đủ an toàn cho bạn bươn bả trên quãng đường gần 15.000 km. 15.000 km ấy bao gồm cả đường nhựa, đường offroad, rồi bạn phải chạy sà sã trung bình 700km/ngày. Và những em hàng khủng ấy được dành riêng để cho thuê chạy liên tiểu bang, tức là đảm bảo thiết kế kỹ thuật cho quãng đường dài và hoạt động khắc nghiệt. Hơn nữa, bạn sẽ nhận được dịch vụ chăm sóc liên bang, tức là xe hỏng ở chỗ nào thì bốc máy lên gọi, sẽ có nguời đến sửa miễn phí cho bạn.
Nhưng thực tế khắc nghiệt là 70% quãng đường này không có sóng điện thoại, trừ phi bạn có điện thoại vệ tinh. Vậy nên, bạn nhất thiết phải thuê một chiếc xe tốt.

Hơn nữa, cung đường này còn có một loại hung thần, khắc tinh của dân phượt bằng xe máy, đó là roadtrain, hay còn có tên khác là traintruck. Đó là những chiếc xe đầu kéo siêu trường siêu trọng, kéo sau nó là từ 3-4 container phi ầm ầm với tốc độ 110km/h. Con quái vật này sẽ tạo ra những luồng gió đủ đánh lệch cả tay lái của xe ô tô loại nhỏ. Nếu bạn cưỡi trên những chiếc Dream chiến hay Wave chiến như ở nhà, không dám chắc điều gì sẽ xảy ra khi gặp nó, cả xuôi chiều lẫn ngược chiều.

Mà để an toàn hơn nữa khi phượt bằng xe máy, bạn sẽ được gợi ý thêm dịch vụ có xe ô tô kỹ thuật chạy theo sau đề phòng bất trắc xảy ra với giá 300 đô/người/ngày (cho nhóm từ 6-10 người). Nếu bạn độc hành hoặc nhóm nhỏ 2-3 người, giá sẽ khoảng 1000/người/ngày.

Và còn ăn ở thì thế nào? Đi xe máy bạn sẽ không thể mang theo được lều bạt, và cứ thế tối thiểu 100 đô/ngày cho chỗ ở. Trên hoang mạc, bạn chỉ có thể ngủ đêm ở những thị tứ nhỏ, và tất nhiên đừng nghĩ đến chuyện mặc cả hay kiếm phòng cho backpacker. Đi xe máy, bạn có thể tự lo được bữa sáng, nhưng còn bữa trưa và chiều? Xin hãy bỏ ra tối thiểu 30đô/ngày nữa (đây là khẩu phần tiết kiệm nhất có thể ở những nơi hẻo lánh).

Xăng ư, hãy tính độ uống xăng của những con quái vật từ 650cc hoặc 1200cc, nhân với 15.000km, nhân với đơn giá từ 1,2 đô cho tới 1,7 đô/lít (ở những vùng hoang mạc giá xăng thực sự cắt cổ, có mà mua là may).

Vậy thì tính tròm trèm cho 1 chuyến đi trong vòng 21 ngày, độc hành bằng xe máy cho thỏa cái chí làm trai, hạn chế mọi khoản không cần thiết, bạn vẫn sẽ phải bỏ ra khoảng 10k đô!
Tôi không giàu, và tôi không thể đi phượt bằng xe máy ở Úc được!

Và bạn có biết không, tôi đã thực sự chảy máu mắt khi nhìn thấy 3 anh trung niên, phóng 3 chiếc BMW R1200GS như bay trên hoang mạc. Đằng sau 3 gã thần tiên ấy là một đoàn 3 chiếc ô tô hộ tống: 1 chiếc cho đội chăm sóc kỹ thuật, 1 chiếc để chở người khi mệt mỏi, và 1 chiếc motorhome!

to be continue…


Extra Marijuana

Du lịch bụi bằng ô tô – Thú vui của nhà nghèo (chap2)

Du lịch bụi bằng ô tô – Thuê xe là một nghệ thuật! (chap3)

Các bản làng vùng Tây Bắc là những địa điểm với các bản làng, sông, núi, những cánh đồng hoa rất đẹp, được rất nhiều bạn trẻ du lịch bụi – Phượt – ưa thích. Tuy nhiên có những điều mà các bạn đi phượt lần đầu nên chú ý, kể cả những bạn đã từng đi rồi nhưng chưa vướng phải những trường hợp này, tuyệt đối không nên chủ quan.

Khi đi qua bản làng, không nên dừng lại quá lâu tại 1 điểm, không nên vào bản chơi kỹ, tuyệt đối không ngủ lại đêm trong bản, qua các đồn biên phòng thì nên vào khai báo. Đi chơi chợ phiên nên có 1-2 nguời ở lại trông xe, đề phòng bị nhét những thứ không liên quan vào đồ của mình.

Các bản rất đẹp ở Sơn La, Mộc Châu,…lại là trọng điểm mua bán ma túy của nguời dân tộc với dân buôn từ xuôi lên và có nhiều chiêu thức để xin đểu tiền khách du lịch: Mời vào nhà uống ruợu, sau đó đòi xem máy ảnh, không cho chụp, đòi xóa ảnh, đòi giữ máy ảnh, đòi kiểm tra giấy tờ. Thậm chí họ có thể giật máy ảnh hoặc đồ đạc trên tay bạn rồi đòi trả tiền mới trả lại đồ. Đi xe máy vào bản không được để quên chìa cắm ở cổ xe.

“Cánh đồng hoa Anh Túc” – Marco Coppo”

Khi cảnh sát mặc thường phục kiểm tra nên phải yêu cầu họ xuất trình giấy tờ, nhưng thường thì dân đi chơi bụi không làm điều này. Do đó sau khi khám xong mà không có gì, họ cho đi thì ngay lập tức phải kiểm tra lại đồ đạc, tư trang cá nhân xem họ có nhét gì vào không, không được chủ quan.
Đừng cho rằng bạn hiền lành, không tiền án tiền sự, cây ngay không sợ chết đứng nhưng chỉ cần vài tép trắng trong người thì bạn sẽ cực kỳ phiền hà, mất vài ngày tạm giam, vài tháng để thanh minh, có khi đến hàng năm. Cực kỳ phiền hà.

Nếu gặp trường hợp đang đi mà có người chạy xe theo trình bày lý do gì đó như rơi ví, khóc lóc xin tiền thì nên cho vài chục nghìn, tuyệt đối không cho đi nhờ, đi cùng hay chở hộ đồ.
Thương người là rất tốt, hợp với truyền thống đạo lý người VN nhưng có những khi cần phải tỉnh táo, đúng lúc và đúng chỗ, nhất là nơi đất lạ xứ người. Các bạn nên lưu ý.

ĐỒ ĂN – ĐẶC SẢN

Đồ ăn ở miền Tây khá dở (có lẽ do dịch vụ ở miền Tây kém hoặc cũng do chưa biết chỗ ăn), cá làm món gì cũng tanh ngòm. 1 trong những địa chỉ mà nhiều người từng đi Miền Tây biết đến là Cơm Oanh.
Cơm tấm sườn Oanh: qua cầu An Hữu 1 cây số, trước khi lên cầu Mỹ Thuận, cơm Oanh nằm bên tay phải.

Khung cảnh quán tồi tàn, mái lá xập xệ, cũng chả có menu nhưng nhân viên phục vụ thái độ dễ chịu và có thể đọc cho bạn hàng chục món để chọn. Chất lượng của cơm sườn nướng thì có lẽ khỏi phải bàn. Miền Tây giờ kiếm những quán ngon thực sự như ở đây quả là không dễ.

Ngoài ra bạn có thể tìm những đặc sản đặc trưng của miền Tây là bưởi Năm Roi, dừa Cầu Kè, xoài cát Hòa Lộc, mít ruột đỏ,…

ĐI LẠI

Từ tiệm cơm Oanh đi thêm chút xíu, là qua cầu Mỹ Thuận, cây cầu dây văng đầu tiên và đến giờ có lẽ vẫn là đẹp nhất miền Tây. Từ dốc cầu, con đường chia hai ngả, một về Vĩnh Long, ngả Cần Thơ, Sóc Trăng; một về Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc.
Nếu bạn tự đi  thì phải cẩn thận khi xuống những bến xe. Do miền Tây hiếm taxi nên bạn sẽ phải thuê xe ôm để vào trong thị xã tìm chỗ nghỉ. Thường thì họ nói giá khá cao nên bạn phải thỏa thuận rõ ràng. Cũng có trường hợp họ đồng ý với giá đó nhưng đến nơi thì họ xin thêm hoặc chở đi lòng vòng. Khi trở về thì nên đến bến xe để có chổ ngồi đàng hoàng, về tận nơi , không nên đứng đón xe giửa đường, tránh nhiều chuyện phiền toái.

ĐỊA ĐIÊM

Nhưng trên thực tế nếu bạn đã đi nhiều thì sẽ cảm thấy Miền Tây chỗ nào cũng … như nhau, nhiều sông ngòi kênh rạch, chợ nổi, miệt vườn,… nên nếu có đi thì chỉ cần đi 1 tỉnh đại diện.

CẦN THƠ
Nên đi Cần Thơ cho biết cái thú bơi xuồng, cảnh sông nước, ăn trái cây, đi chợ đêm, đi chợ nổi. Nếu có thể thì xuống Hà Tiên, khá đẹp, có biển (không sạch lắm), có núi, có ruộng nương, có bông cỏ lau, có hồ sen lấy nước ngọt .  Ở Hà Tiên vài ngày để đi coi hết thắng cảnh, nghe kể về các tích xưa rất hay .
Tốt nhất là tìm nhà người quen hoặc nhà dân ở miền Tây chớ du lịch tự túc thì hơi gian nan .  Ở khách sạn nước máy rất nhiều phèn, chưa nói tới việc dân địa phương dùng nước sông, muỗi thì khỏi phải nói, đốt xuyên quần áo.
TIỀN GIANG
– Đi Tiền Giang thì ghé Mỹ Tho đi tour du lịch trên sông, ghé mấy đảo trên sông Tiền ăn trái cây, nghe đờn ca tài tử cũng hay, chi phí không cao lắm đâu.
– Có thể ghé thăm chùa Vĩnh Tràng, chùa cổ nhất ở miền Tây, hiện giờ tượng có 2 bức tượng Phật rất to.
– Đi Cái Bè, sáng sớm ghé thăm chợ nổi cũng rất vui.
– Đi miệt vườn.

Ngoài ra, nếu nếu có điều kiện và độ máu lửa thì bạn nên sang ghé thăm nước bạn láng giêng Campuchia, có Biển Hồ và Đế Thiên Đế Thích là những địa điểm tuyệt đẹp, đáng để ghé thăm.

Fansipan là ngọn núi cao nhất ở Việt Nam, cao 3.143m, thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn, cách trị trấn SaPa 9km về phía Tây Nam, nằm giáp 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Tiếng địa phương của núi là “Hủa Xi Pan”, nghĩa là “Phiến đá khổng lồ chênh vênh”. Fansipan là đỉnh cao mà rất nhiều bạn trẻ muốn chinh phục và có 1 số điều mà bạn nên lưu ý nếu có ý định vượt qua:

1. Thời tiết: Mưa, sương mù ảnh hưởng rất nhiều đến việc di chuyển trên một địa hình đèo dốc. Ảnh chụp sẽ không đẹp, muỗi vắt sẽ xuất hiện,… vậy nên trước khi quyết định chuyến đi bạn nên xem dự báo thời tiết của khu vực Tây Bắc và Sapa.

2. Sức khoẻ:
Trước khi leo núi khoảng 3-5 ngày bạn nên rèn luyên, tập thể dục như đi bộ, tập Yoga, chạy bộ hạn chế hút thuốc lá…Thường thì các nhóm đi sẽ tổ chức đi Tam Đảo trước đó 1-2 tuàn để tập luyện. Nếu rủ thêm được bạn bè thân thiết cùng leo núi thì sẽ tạo nên một tinh thần đồng đội rất tốt.

Chặng đường rất khó khăn gian khổ nên bạn không nên chủ quan. Có những bạn sức khoẻ rất tốt nhưng đôi chân lại không khỏe, lúc đầu đi bình thường nhưng sau một chặng đường 2 – 3h bắt đầu cảm thấy đau bắp chân hoặc đầu gối tưởng như không thể đi nổi. Lúc này điều quan trọng nhất là tinh thần phải thật tốt phải khẳng định là mình sẽ leo đến đỉnh, nên nghỉ khoảng 5 phút bóp chân và xoa dầu chú ý là không lên nghỉ lâu quá sẽ sinh ra lười biếng.

Phải biết tự chăm sóc, động viên mình không nên nản trí và ỷ lại vào người khác làm ảnh hưởng tới đoàn. Trường hợp thật sự không thể đi tiếp thì phải quay lại nơi nghỉ chờ đoàn trở về nhưng “nhớ phải bớt lại đồ ăn”.

Những ngày trước khi leo núi nên ăn đủ chất bổ dưỡng, dủ vitaminc,uống dủ nước hạn chế beer rượu và quan trọng là ngủ dủ 7h/ngày.Đối với những người đang dùng thuốc dài ngày nên nhớ mang theo thuốc trong chuyến đi.

3. Người dẫn đường
Nên chọn một người dẫn đường thông thạo địa hình, nhiệt tình. Người này có thể là người Mông, người đã từng chinh phục đỉnh Fansipan hoặc những hướng dẫn bản địa tại Sapa thì càng tốt (chi phi sẽ cao hơn chút)

– Nếu Bạn đi (2 ngày 1 đêm) thì thông thường nên ngủ ở độ cao 2.800m.

– Nếu đi (3 ngày 2 đêm) thì đêm 1 ngủ 2.200, đêm 2 lại ngủ ở 2.200 và trở về bằng đường Sinchải thì đẹp hơn.

Mỗi điểm ngủ này thường chỉ ngủ được 15-20 người. Nên vào những ngày nghỉ khách đi nhiều có thể sẽ hết chỗ ngủ. Vì vậy bạn nên mang theo lều ngủ, túi ngủ cho chắc chắn về chỗ ngủ của bạn. Lều ngủ có nhiều loại – loại dành cho 2 người, 3 người, 10 người… tuỳ theo số lượng người trong đoàn của bạn. Nếu bạn đi cùng bạn gái, vợ thì tốt nhất là nên ngủ nam,nữ riêng để đảm bảo sức khoẻ. Những loại lều, túi ngủ này chất liệu bằng dù nhẹ, nhỏ gọn rất ấm và thoáng gió nên các loại côn trùng không thể vào được. Trong lều thường được dải một tấm lót mỏng bằng cao su sốp, 1 túi ngủ, hoặc đệm hơi có gối đầu tránh bị đau lưng vì vậy bạn cố thể yên tâm ngon giấc.

4. Ăn uống
– Nên ăn chín uống sôi mang những đồ ăn đơn giản nhẹ nhưng giàu chất dinh dưỡng như các loại rau được nuôi trồng tại Sapa. Bữa sáng thường mang theo phở gói, mì gói đựng trong bát nhựa bán sẵn ngoài siêu thị, Coffee, trà gừng là tốt nhất.Bữa trưa mang theo bánh mì loại Baget ăn cùng trứng luộc, dưa chuột cà chua hoặc bơ, mứt, phomát. Bữa tối nấu ăn bình thường. Bạn nhớ mang theo giấy ăn, tăm, giấy vệ sinh, dao gọt hoa quả… Nên mang theo một số loại quả có hàm lượng dinh dưỡng cao như quýt, cam, xoài… để ăn dọc đường lấy lại sức, 1 số kẹo mang hàm lượng dinh dưỡng cao như Socola, kẹo béo tăng lực, chè sâm cao nóng cũng rất có ích.

– Mỗi người khoảng 3 – 4 chai nước lọc nhỏ. Nước nên uống nhấm nháp làm nhiều lần không nên uống đầy bụng sẽ rất khó di chuyển và rễ bị tức bụng. Khi mệt nên hít thở bằng mũi cho đỡ hại phổi và thở ra bằng miệng sẽ giữ được sức bền tốt hơn.

5. Trang thiết bị cần thiết
– Giày leo núi: Tuỳ theo thời tiết mà ta chọn loại giày cho thích hợp. Nếu trời nắng nên chọn loại của bộ đội là tốt nhất vì loại này mềm dễ di chuyển lại thoáng không bị ra mồ hôi chân, dây trên cổ rất sát cổ chân và chắc chắn. Nên chọn cỡ giày vừa với chân mình không được kích chân sẽ đau chân, có đế mềm và ma sát tốt khi di chuyển loại này ở Sapa bán rất nhiều và rẻ.Giày thích hợp là loại bằng da, cao cổ (cao hơn mắt cá chân một chút), có gai bám bằng cao su (bám đá tốt hơn nhựa mềm). Nên chọn giầy theo tiêu chí “bền – bám đường” đặt lên trên.

– Giày chống nước: Giày chống nước giúp bạn có thể lội qua các vũng nước cạn, tuỳ thuộc vào lớp da đệm bên dưới và dây buộc liền với thân giày đến đâu. Để chống nước, lớp da của giày được tráng một lớp keo chống nước.

– Gậy leo núi

+ Gậy bằng kim loại nhẹ, có lò so đàn hồi, điều chỉnh được độ dài ngắn khác nhau tuỳ theo chiều cao của bạn, thu ngắn lại rắt sau balô được khi không cần thiết. Loại này đắt nên nếu muốn giảm chi phí, bạn có thể thuê ở Sapa.

+ Loại khác là loại gậy thông thường bằng cây trúc già trên rừng đặc điểm chắc chắn không đàn hồi bạn có thể nhờ poster chặt trên đường đi.

– Găng tay: Có gai cao su, loại này mỏng rất thoải mái khi làm các việc như chụp ảnh, bám vào sườn núi, cành cây…

– Bọc cổ chân, gối: Tác dụng để cố định gân, dây chằng, cơ,…tránh bong gân.

– Quần áo: Nên chọn quần áo chất liệu cotton mềm thoáng gọn gàng rễ di chuyển. Nên mang theo 2 bộ một bộ mặc trên người một bộ để thay, nếu có thể thì mang theo một bộ ngủ là tốt nhất. Nếu trời mưa nên mang theo bộ quần áo chống thấm nước thì tốt vì mặc áo mưa rất khó khăn trong việc di chuyển.

– Mũ đội đầu: Rất cần thiết nên chọn loại mũ mềm có vành rộng, quai vì lên đến độ cao 2.500m gió ở đó tương đối mạnh. Nên mang theo 1 mũ len để trùm đầu, tai khi đi ngủ ấm và rất tốt cho sức khoẻ của bạn.

– Balo: Nên chọn loại nhỏ gọn có dây đeo chắc chắn nếu đứt dây balo thì rất phức tạp. Nên mang theo khoảng 5-8 kg trong balo để tiện cho việc di chuyển. Nên mang theo 1 túi ninông nhỏ để đựng điện thoại và máy ảnh phòng khi trời mưa.

– Khăn: Để đảm bảo sức khoẻ nên mang theo khăn quàng cổ khi bạn ngủ ở độ cao thời tiết sẽ lạnh quàng khăn sẽ ấm cổ chánh bị cảm ở trong rừng. có thể dùng để băng bó vết thương. Bạn đừng quên mang theo khăn rửa mặt, bàn trải kem đánh răng, dao cạo dâu đối với Nam.

– Y tế: Nên mang theo một số loại thuốc tiêu chảy, thuốc cảm cúm, dầu gió, cồn y tế, bông, băng gạc, miêng dán Salonpass và  kem chống muỗi ,vắt …

– Đèn: Nên mang theo mỗi người 1 cái đèn pin nhỏ loại tích điện tốt. Nếu mua được loai đèn soi ếch đeo trên đầu là tốt nhất vì loại này tích điện khoảng 8-10h lại cực sáng. Để khi chúng ta đi vệ sinh hoặc đi lại trong đêm tối đặc biệt phòng khi có sự cố không may như phải đi chuyển trong đêm tối, cấp cứu trong rừng… Đoàn đông nên mang theo đèn tích diện loại công xuất lớn hoặc máy phát điên loại nhỏ. Nên mang theo nến để thắp sáng trong khi dùng bữa tối có thể cắm nó vào cây trúc sau đó cắm xuống đất

– Máy ảnh: Nên mang máy ảnh chụp tự động dạng mini du lịch nhỏ gọn vì đường rừng rất rễ bị va chạm vào đá, cây rừng nên cho vào bao đeo trước ngực, nhớ mang túi nilon nhỏ phòng khi trời mưa sẽ hỏng máy.

– Điện thoại: Bạn sẽ cần sử dụng ĐTDĐ ở rất nhiều điểm nhưng có những nơi không có sóng. Giải pháp là:

+ Qui định trước tín hiệu liên lạc

+ Qui định các điểm dừng chờ nhau, nếu đã có sơ đồ đi

+ Chia thành các nhóm đi với nhau nếu là đoàn đông

+ Phương tiện hỗ trợ: còi, bộ đàm, đèn, pháo bông, đánh dấu đường

+ Tín hiệu khẩn cấp qui định trước

6. Các chú ý khác.
– Bảo vệ rừng, giữ vệ sinh môi trường.
– Không vứt rác trên dọc đường đi, khi có rác bạn nên cho vào túi hoặc ba lô đến mỗi điểm dừng chân Bạn cho vào thùng đựng rác.
– Không khắc lên đã, khắc lên cây trên dọc đường đi.
– Không tự ý chặt cây,đốt lửa trong rừng đặc biệt vào mùa khô.